[BL] MP-3

Lâu lắm rồi mới quăng ra một chương. M đi học nên bận tối mày tối mặt. Có gì sẽ cố gắng viết xong tr này. @___@

 

Chương 3

 

 

Ánh sáng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong một căn phòng. Từng hạt bụi một theo tia nắng mà có thể nhìn thấy rõ rệt. Những hạt bụi này đã theo luồn gió ở trong phòng, rơi xuống trên má của một người đang nằm trên giường.  Cánh tay người này gác lên eo của một người nằm bên cạnh. Vì luồn ánh sáng làm chói mắt, người eo bị gác lên đẩy cánh tay kia sang một bên mà kéo mền trùm đầu.

 

Người tay bị gạc ra vì vậy mà thức giấc, nheo mắt lại nhìn đồng hồ thì cũng đã bảy giờ sáng rồi. Hơi hơi ngáp một chút, người nọ lại quay sang nhìn người vẫn còn đang muốn ngủ nướng. Nhìn thấy người mình yếu quấn lái như con sâu róm, người nọ không khỏi bật cười. Dạng tay ra, người nọ ôm con sâu vô lòng thở một hơi đầy mỹ mãn.

 

“Mệt lắm sao?” Người nọ thì thầm bên tai người kia, tuy bị chăn chặn lại.

Đọc tiếp

[BL] MP – 2

 Mưa Phùn 

Đam Mỹ/ Boy Love

Chương 2 

 

 

Có một chiếc xe lái tới gần cửa ra vào của Flower’s Scent nhưng chỉ nhìn thấy cái bảng thường ngày có chữ “Open” vào giờ này nay lại là chữ “Closed.” Tài xế xe chửi thầm một câu rồi lái đi chỗ khác.

 

Ờ tầng hai của Flower’s Scent, có một luồn khói nhẹ nhàng phất phơ trong phòng cách chiếc giường nhỏ khoảng ba bước đi. Ở trên giường, có một người trùm chăn run run người. Lâu lâu, tiếng hắt hơi lại vang lên trong căn phòng ngoại trừ tiếng máy điều hòa không khí cùng tiếng chân đồng hồ chạy ra thì rất yên lặng không tiếng động.

 

Chân đồng hồ từ từ chạy, vang lên tiếng động rất nhẹ nhang ru tai.

 

Đọc tiếp

[BL] MP – Chương 1

Lâu lắm lâu lắm về trước, Con Lạc Đã đã ước mộng được đặt tên cho nhân vật của mình theo ý định. Đây, ước mộng đã thành.

Mời quý khách vô đọc. =]]

Mưa Phùn

Chương 1

Hạ đi thu về, sự bắt đầu của một mùa lá rơi là một ngày mưa rơi tầm tã. Vân Khởi ở tầng hai của Flower’s Scent, đằng sau tấm màn xanh nhạt của cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Đường xá tuy không có ai nhưng xe lại vẫn tấp nập một chỗ. Tuy rằng là ban ngày nhưng vì mưa nên đèn xe vẫn được mở thật sáng. Nhìn những anh sáng phát ra từ đèn xe hơi, Vân Khởi không khỏi thở dài.

Vân Khởi cầm tách trà đưa tới miệng rồi từ từ uống. Mùa đông tuy chưa tới nhưng vì thể chất của anh vốn yếu nên rất dễ bị lạnh. Vì đây là nhà bán hoa nên chỗ có hơi lạnh một chút chỉ có mỗi tầng hai lã đỡ hơn một tí. Tuy vậy nhưng Vân Khởi đã mặc thêm một chiếc áo len mà vẫn thấy lạnh. May là còn có thể uống được trà nóng, làm dịu đi hơi lạnh một chút.

Đọc tiếp

[BL] Mưa Phùn

Hinh Bai tho Mua Chieu

(Hình từ gu-gồ ca)

Tựa: Mưa Phùn

Tác Giả: Đoán xem là ai? ;D

Thể loại: boy love/đam mỹ, ấm áp, có chút ngược, 1×1

Cảnh báo trước khi đọc: đây là đam mỹ, nếu bạn ko biết đam mỹ là gì, mời rời khỏi đây á. ;D

Trước khi nhảy vô đọc part 2: 

Dạo này giới đm nhiều sóng to gió lớn, hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra. Ta thấy nhà ta vẫn yên ổn như thường nên nghĩ nghĩ thôi thì nhân lúc rảnh trước khi đi học viết hoàn một bộ tặng mọi người (tuy chả biết có ai đọc không.)

Vì thế nhất thời ham hố, tạm ngừng mấy dự án đang làm mà nhảy vô truyện này, cũng từ lâu muốn viết rồi. Túm lại, tạ lỗi L trước. Ta làm xong truyện này sẽ nhảy vô xử GTGB cho nàng.

Ta rất thông thạo tiếng Anh lẫn Việt, ai cần ta giúp điền đơn này nọ gửi cho wp thì cứ hú ta một tiếng ha.

Vô đề nào.

Tóm tắt truyện: Không có (tránh dép).
Thực tế thì ta ko thích tóm tắt trước vì truyện của ta không đi theo một quy đạo nào. Thường thì tùy hứng mà viết nên không thích nói trước mất công khó thay đổi.

Nói chung,

Muốn ôn nhu thụ?

Muốn bá đáo công?

Muốn ngược?

Muốn H?

Duyệt nào.

Cười lừa tềnh.

Mở Đầu

Một thân ảnh cao gầy, chỉ đơn bạc một chiếc áo sơ mi màu lam dài qua mông,  đứng trước một cái cửa sổ với chiếc màn màu trắng nhẹ nhàng bay theo cơn gió.

“Cậu đứng đó không thấy lạnh sao?” Một âm thanh nhàn nhạt mang theo ý cười phát ra từ trên giường. Người trên giường cũng không để ý thời tiết lạnh, chỉ kéo một tấm mền mỏng bao bọc lấy người rồi bước lại gần người thanh niên cao gầy.

“Trời lại mưa rồi.” Người thanh niên không quay lại, rất nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Tùy rằng người kia mang giọng nói rất nhẹ, rất khó nghe nếu không để ý, nhưng người vừa bước tử trên giường xuống vẫn nghe được. Hơi hơi cười khé, anh dang tay ra dùng cái mền mỏng đó bao bọc cả hai qua cái ôm ấm áp.

“Vậy sẽ hết lạnh.”

Cậu thanh niên cảm nhận được hơi ấm của người kia, cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng yên nhìn lên bầu trời đang mưa.

Một cơn mưa phùn rất nhẹ, nhưng lại mang tới cảm giác lạnh lạnh cho người ngắm nhìn.

Trong những đêm mắt ò.ó đọc truyện

Cũng đã lâu rồi hình như M không có viết bài nào giới thiệu truyện. Không phải là không mấy đọc mà vì đọc nhưng rồi lại không mấy hứng đọc hoàn.

Shi từng nói M đọc truyện quá mức tùy hừng, lướt quá nhiều, nên sẽ không thể nào nhận xét cốt truyện hay hay không  hay.

Suy đi nghĩ lại, lời này quả thật không sai nên đâm ra giờ M càng khó khi chọn truyện để đọc.

Trong phần giới thiệu này có nhắc tới những cốt truyện sau đây:

Đam Mỹ

Cửu Cung Tế

Đế Đài Xuân

Vọng Giang Nam

Nói cũng lạ, ta tuy sợ ngược nhưng cũng không phải phải thấy là lãnh tránh. Ta tuy sợ dài nhưng nếu đã thích sẽ đọc. Nếu truyện vừa ngược vừa dài thì ta cảng chạy. Trong một ngày tìm kiếm nhiều truyện, suy đi nghĩ lại, sợ ngược sợ dài nhớ máy đánh mất một truyện hay thì sao?

Ta tính đọc Cửu Cung Tế lâu rồi nhưng nhìn chữ “ngược luyến tình thâm” cộng thêm độ chương đâm ra hơi oải. Nhưng khi đọc được lời giới thiệu, vô tình nhìn thấy Đế Đài Xuân. Nhớ lại hồi đó ghé vô xem thì hình như editor chưa hoàn. Chẳng may giờ lại hứng, đâm ra mở chương đầu ra đọc.

Tuy rằng một anh Dương Thù cũng không bị thống khổ như Hoàng Phủ Kiệt nhưng từ nhỏ tới lớn bị giam trong cung, làm một ông vua bù nhìn mất tự do cùng tôn nghiêm, quả thật cũng khó nuốt. Tới khi Dương Thù nhận được một tình cảm ôn nhu lo lắng chăm sóc của Ứng Sùng Ưu thì tình cảm này đã trở thành mãnh liệt không biết lúc nào. Chắc là từ lúc hai người hoạn nạn có nhau, từng cử chỉ từng lo lắng, từng sự ôn nhu của anh Ưu đã làm dịu đi nỗi cô đơn lo lắng bất an trong lòng Thù. Vừa là thầy, vừa là bạn, và cuối cùng là người yêu, có thể mong gì? Kiếm được mốt người thầy tốt đã khó, mà kiếm được người bạn tột càng khó hơn chứ nói gì tới tình nhân. Ba yếu tố hợp lại, quả nhiên Thù vẫn tốt số hơn nhiều so với Kiệt.

Truyện diễn biến tình cảm rất nhẹ nhàng, chậm chạp, và thanh thuần. Thanh thuần tới mức có lúc ta nghĩ, người khống thích gu này sẽ không chịu nổi. Quả nhiên không sai, sau lúc hao hức đọc xong và thức sáng đêm, ta lên chia xẻ hạnh phúc này (cũng vì lâu rồi không thích một bộ tới vậy) và đã bị hai gáo nước lạnh tạt vào mặt.

Shi nói vì đọc chán nên bỏ còn L thì vì nó thanh thủy nên chưa đọc.

Ta buồn cưởi, quả thật không cùng gu mà. Nhưng không sao, sau N lần hai nàng ý giới thiệu N truyện cho ta, ta cũng dùng nào là, “dài quá”, “ngược quá”, hoạc “không hợp gu” để tạt nước lạnh.

Hóa ra, cái câu không cùng sở thích này nó lại mạnh thế. Một số truyện ta cói như tầm thường, người người lại thích. Một ít truyện ta coi là tuyệt, nhiều người lại nghĩ nhạt nhẽo tầm thường.

Người này người nọ mà, không sao.

Nhưng, quả thật ta rất mến Đế Đài Xuân. Cái cảm giác trong khi đọc đó rất mềm dịu, ngọt ngào, và cảm động.

Sau khi đọc xong ĐĐX thì ta lại chạy lại đọc Cửu Cung Tế. Tuy rằng mới chỉ xong quyển một nhưng cái sự ngọt ngào của CCT nó khác với ĐĐX. Trong ĐĐX có ngược nhưng ngược là vì Sùng Ưu còn nhiều vướng bận của gia đình và quốc gia. Trong CCT, cái vướng bận của thái phó Khuất Bình cũng là quốc gia nhưng nhiều hơn một phần là không hiểu rõ rốt quốc chứ “Ái” đó có mấy phần là vì chính Đông Phương Hạo y hay là vì y là hoàng thượng, là học trò yếu quý.

Giữa hai người họ, không chỉ riêng biệt là thầy-trò, quân-thần, mà là mười một năm gắn bó cùng nhau, hiểu rõ đối phương đến từng cái nhíu mày hoạc cười nhẹ nho nhỏ. Họ hiểu rõ tới mức chỉ cẩn cảm nhận được, cũng biết đối phương đang đứng ở trước cửa, đợi nhau, sưởi ấm cho nhau.

Ta vốn không thích một Khuất Bình quá tài ba, quá được nhiều người yếu mến (có tới 5 cây si tình theo lời editor) nhưng ta lại thấy một Khuất Bình như vậy, không muốn mến cũng khó. Từ Trường Bình nuôi ý mười năm, không mong mỏi chiếm hữu chỉ mong mỏi được ghi nhớ, từ Hoàng PHủ Khuynh Kình lo lắng, thầm mến, và yêu thương, quả thật Khuất Bình quá may mắn.

Hạo thì lại khác. Sau khi được thiên hạ, y chỉ mong có được thái phó, tâm tâm niệm niệm có được người này, nhưng lại sợ đi xa quá mức, vãn hồi không kịp. Hơn mười năm, cứ thế, muốn lắm nhưng không dám, cứ thế muốn tỏ lời nhưng không thể. Chỉ qua cử chỉ, hành động, và ánh mắt đầy tình yêu mà nhìn Khuất Bình. Rồi sau chỉ đổi lấy một thân ảnh ra đi. Trong những năm kế tiệp, hỏi sao Hạo sẽ chịu nổi sự tịch mịch cô đơn như thế.

Vì yêu nhiều, sẽ nhớ nhiều, sẽ đau nhiều, và sẽ càng nhiều nỗi cô đơn trong nhung nhớ và tưởng niệm.

Quả thật là ngược tận tâm can phèo phổi của M. Tuy rằng không đổ một giọt nước mắt cho hai anh nhưng lại thấm, quá mức thấm, cái cảm giác mất mát, nhung nhớ, đau khổ khi người yêu trước mặt, muốn có lại không thể.

Ta sẽ đọc quyển hải, theo editor thì đây là HE (happy ending).

Vọng Giang Nam chưa hoàn nhưng ta lại vô cùng yêu thích nó. Sau khi hoàn, tùy vào vài chương cuối này, có lẽ nó cũng sẽ được liệt kê vô hàng mục “nhạt nhẽo bình thường” mà ta lại vô cùng thích. Gu của ta mà.

Nói vậy chứ nhưng không nhạt đâu. Một Chu Kỳ với cặp mắt hoa đào, và theo như lời anh HIên Viên Phủ tả,

Ngón tay Hiên Viên Phù nhẹ nhành vuốt ve trên môi y, “Bản vương vẫn luôn nghĩ, nếu ngươi ngu hơn một chút, hay thông minh thêm một chút, xấu xí hơn một phân hay lộng lẫy thêm một phân, thuần lương hơn một phần, hay gian xảo thêm một  phần, có lẽ Bản vương đã chẳng dây dưa với ngươi tới nhường này.”

Cuống họng Chu Kỳ khẽ giật, lại chẳng nói một lời.

Hiên Viên Phù như đang một mình than thở.

“Nhưng lại vẫn cứ là ngươi.”

HVP động tình và thường hay nói Chu Ky lấy sắc hoạc nhân nhưng từ đầu anh đã bị sự phong lứu, tài trí, và sự tuấn tú bên ngoài của Kỳ ca hấp dẫn. Dần tới quen nhau, thấm mến Kỳ, nhưng vẫn để Kỳ ra đi. Chỉ vì hiểu lầm, vũ nhục, nhưng vân không thể dứt ra nổi mối tình duyên này.

Muốn anh buông tha, trừ phi…

Thái Tử thở dài thườn thượt, “Vậy, Hoàng thúc có nguyện ý thả người hay không?”

Hiên Viên Phù đột nhiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc như đao, “Trừ phi ta chết.”

Ta đang đợi á, nàng Misstony hứa với ta rằng nàng ý sẽ lề mề, lề mề tới cuối nên ta đành cười.